30 năm nỗi đau Gạc Ma, nước mắt mẹ vẫn rơi

Ở tuổi gần 80, bà Lê Thị Lan phải nhờ người giúp tìm di linh tên con trai – anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc, một trong số 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam đã nằm lại ở Gạc Ma trong trận chiến bảo vệ Tổ quốc năm 1988. Nước mắt mẹ già vẫn rơi, 30 năm nỗi đau vẫn như hôm qua.

Sáng 13.3, Ban liên lạc bộ đội truyền thống Trường Sa tại TP. Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ cầu siêu tâm linh cho 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ngày 14.3.1988.

Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có mặt đông đủ. 30 năm trôi qua, nhưng cứ đến ngày giỗ chung này, nước mắt người cha, người mẹ vẫn rơi.

 
 Những người đồng đội về dự lễ cầu siêu các anh.

Nhà xa nên bà Lan đến trễ. Vừa bước vào nơi cầu siêu, bà Lan vừa vái vừa nhìn xung quanh hai ban thờ. Bà tìm tên người con trai – Nguyễn Hữu Lộc, người chiến sĩ đôi mươi cùng đồng đội nằm lại ở Gạc Ma.

Thấy bà Lan cứ loay hoay, nhiều phóng viên đến hỏi han rồi đưa bà đến trước di linh anh Lộc. Ngước nhìn tên con trai, bà Lan thả túi xách, đưa tay lên vái, khóc nghẹn.

“Ước mơ của Lộc khi còn đi học là làm bộ đội. Cũng không nghĩ là làm lính hải quân đâu nhưng Lộc nói nhà đông anh em, cha mất sớm, mẹ cho nhập ngũ để bớt cơ cực” – bà Lan kể khi lấy lại chút bình tĩnh.

Ngày mới vào ngũ, anh Lộc từng về thăm nhà đôi lần. “Có lần, nhà bị bão sập mất. Lộc nghỉ phép về sửa nhà cho mẹ. Sửa xong nhà thì muộn ngày vào quân, thằng nhỏ không dám đi gặp chỉ huy vì sợ bị nói là đào ngũ. Nó thủ thỉ, mẹ ơi mẹ dẫn con vào, nói xin cho con một tiếng để con không bị đuổi. Tôi dắt nó vào rồi dặn lần sau con đừng về nữa kẻo bị la”  – bà Lan tiếp lời.

Sau đợt đó, anh Lộc có về thăm nhà dịp Tết. Người mẹ già thương con lại gói ghém bánh trái gửi theo lúc anh đi. “Mẹ đưa cho Lộc cái chăn. Lúc đầu nó không chịu, nói ở đó không lạnh nhưng mẹ cứ dặn mang vào, nhỡ đâu lạnh thì đắp. Rồi chẳng hiểu sao nó quay lại nói, bữa ni con đi luôn chứ không về. Rứa là nó không về thật” – bà Lan bật khóc.

 
 Nước mắt mẹ vẫn rơi.

30 năm, có những ngày bà Lan mơ thấy con trai cứ lênh đênh trên mặt biển cùng tấm chăn năm nào bà gửi theo.

“Cứ đến gần ngày giỗ anh là bà lại không ngủ được. Hết lên thắp hương khấn vái rồi bà ngồi khóc. Con cháu có về hay ai hỏi, bà lại kể những chuyện hồi anh còn sống, như còn mới hôm qua” – lời chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Trọng, người em út của anh Lộc, cũng ngập ngừng. Dứt lời, anh lại đỡ bà Lan, sợ bà ngã quỵ.

30 năm, có một mùa xuân những người lính đôi mươi không về.

Báo Người Lao Động

(Visited 42 times, 1 visits today)

Comments

comments