Bóc trần sự thât về hậu quả kinh hoàng của nạn cho vay nặng lãi

Nạn cho vay nặng lãi đã và đang diễn ra phức tạp để lại những hậu quả khôn lường. Thế nhưng, thủ phạm gây ra những vụ này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Để minh chứng cho những gì diễn biến ở phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất và cũng là dịp để dư luận hiểu và vạch trần chân tướng trùm tín dụng đen TP. hải Dương, kết thúc phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP. Hải Dương trên đường trở về Hà Nội tự nhiên trong lòng mỗi chúng tôi – những nhà báo được Ban biên tập phân công theo dõi sự việc này ai cũng thấy bức xúc trước hậu quả nặng nề của nạn cho vay nặng lãi đã và đang diễn ra rất phức tạp ở nơi này, địa phương kia gây bao thảm họa cho các gia đình.

Điều khiến cho dư luận cũng như chúng tôi bức xúc là thủ phạm của các vụ án này đã lợi dụng những khe hở của pháp luật để đưa các “con mồi” vào “chòng” rồi sử dụng lực lượng xã hội đen đến đe dọa, trấn áp hoặc làm nhiều trò bẩn thỉu đẩy các nạn nhân vào cảnh cùng cực: Tự tìm đến cái chết hoặc phải bán hết nhà cửa, tài sản để trả món nợ kếch xù cho các trùm tín dụng đen.

Nguy hiểm và ác nghiệt là thế, vậy mà các “ông trùm”, “bà trùm” tín dụng đen vẫn sống nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Còn nếu có bị xử lý xem ra hình phạt dành cho tội danh này khá nhẹ. Nghiệt ngã hơn, khi các nạn nhân của nạn cho vay nặng lãi đang trong cảnh “ngàn cân treo lên sợi tóc” thì các trùm tín dụng đen lại dựa vào ông này, bà kia ở một số cơ quan công quyền tại địa phương đâm đơn kiện các “con mồi”.

Sau phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP. Hải Dương xét xử theo đơn kiện bà Phạm Thị Hương, rất may “trời có mắt” nên dù bà Phạm Thị Hương có dùng thủ đoạn này hay mối quan hệ kia tác động và gây sức ép, cuối cùng thì công lý đã được thực thi, trả lại niềm tin cho người dân nơi đây.

Kết thúc phiên tòa, một đồng nghiệp của chúng tôi hiện đang sinh sống tại TP. Hải Dương mách cho chúng tôi biết rằng: “Ở các thành phố này, không chỉ có bà Đinh Thị Bích Hợp là nạn nhân của trùm tín dụng đen Phạm Thị Hương mà còn nhiều người khác đã và đang cùng số phận với bà Hợp”.

Thế rồi như một tố chất tự nhiên của người làm báo, dựa theo một số thông tin do bạn đồng nghiệp cung cấp, chúng tôi tìm gặp vợ chồng chị Đinh Thị Hường (sinh năm 1972, trú tại Phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương). Gặp vợ chồng chị Hương, chúng tôi không nghĩ: Một phụ nữ xinh đẹp là thế với một người chồng hiền lành, chân chất mà đã có những năm tháng phải sống như trong bầu không không khí “tù ngục” bởi các hành vi do bà Phạm Thị Hương – trùm tín dụng đen ở TP. Hải Dương gây ra.

Chị Đinh Thị Hường – Nạn nhân của quỹ tín dụng đen.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Hường kể: “Tôi biết bà Hương từ năm 1999. Khi đó bà Hương học cùng với người anh rể của chồng tôi. Khi đó, tôi làm nghề bán hoa tươi phục vụ cho các dịch vụ hiếu, hỷ… xuất phát từ đó mà đã có thời gian quan hệ giữa gia đình tôi với bà Hương trở lên khá gần gũi và thân thiết. Song thật đáng tiếc, mối quan hệ đó bị rạn nứt từ năm 2006”. Theo chị Hường thì vào thời điểm đó, do kinh doanh gặp khó khăn, vốn thiếu nên chị đã tìm đến bà Hương để vay tiền. Thời điểm này, theo chị Hường thì bà Hương đã hành nghề cho vay nặng lãi có thâm niên ở TP. Hải Dương. Bà Hương không chỉ cho các cá nhân mà cả các doanh nghiệp vay với lãi suất cắt cổ.

Vẫn theo lời chị Hường thì lần đầu chị vay của bà Hương với số tiền 20 triệu đồng với lãi suất mà Hương đặt ra là 1 nghìn 200 đồng/1 triệu trong thời gian 1 ngày. Với lãi suất này trên thực tế cao gấp 10 lần lãi suất của ngân hàng. Cứ thế theo thời gian lãi cộng vào tiền gốc (20 triệu); hết một ngày, lãi cộng vào gốc và lãi của ngày hôm trước; lãi đẻ ra lãi. Thời gian đầu cứ hết tháng chị Hường thanh toán sòng phẳng cho bà Hương, nhưng rồi số tiền lãi chồng lãi đó cứ như sợi dây cao su mỗi ngày kéo dài thêm cho đến một ngày cuối năm 2007 bà Phạm Thị Hương chốt nợ với con số khủng khiếp lên đến 4 tỷ 900 triệu đồng.

Với con số đó, hàng tháng chị Hường phải trả cho bà Hương số tiền lãi là hơn 200 triệu đồng. Hàng tháng để có được số tiền hơn 200 triệu đồng buộc chị phải dùng chính căn nhà mà gia đình chị đang ở nằm trên diện tích 130 mét vuông, xây kiên cố 3 tầng, trị giá hơn 3 tỷ đồng làm tài sản thế chấp để vay 700 triệu đồng của ngân hàng. Tuy nhiên dù có vay được 700 triệu đồng từ ngân hàng, song cũng chỉ đủ cho chị trả cho bà Hương được 3 tháng tiền lãi.

 Nếu tháng sau không trả được thì đến tháng tiếp sau, lãi cộng dồn và cứ vậy mà tăng lên theo cấp số nhân thành con số: 4,9 tỉ đồng. Thương người chị đang bị cuốn vào vòng xoáy của nạn tín dụng đen, cô em gái của chị Hường đã phải hy sinh cả căn nhà của gia đình mình để cắm vào ngân hàng vay được 800 triệu đồng để cho chị Hường vay và tiếp tục trả lãi cho bà Phạm Thị Hương được thêm 3 tháng.

Đến tháng 8/2008, chồng chị Hường lao động ở nước ngoài về nước. Nhìn nhà bị cắm ngân hàng, còn vợ anh lúc nào cũng ủ rũ như một “người điên loạn”, anh thấy đau lòng. Trách vợ một phần, anh căm giận kẻ đã đẩy gia đình anh vào cảnh khốn cùng. Sẵn có chút tiền trong tay, anh lặng lẽ tìm mua được lô đất ở TP. Hải Dương.

Trái với tâm trạng của chồng chị Hường, bà Phạm Thị Hương khi biết tin chồng chị Hường từ nước ngoài về hứng khởi ra mặt. Bà ta coi đây là cơ hội để đòi món nợ kếch xù mà chị Hường đang cõng trên lưng. Hai ngày sau khi chồng chị Hường về nước, bà Hương cùng một phụ nữ khác trong hội cho vay nặng lãi đã xúc tiến kế hoạch đòi nợ. Để làm đẹp mặt cho chồng, tạm yên lòng gia thất, tháng 10/2008, chị Hường đến nài nỉ người bạn để vay một khoản tiền trả cho bà Hương được 2,5 tỉ đồng.

Sau đó ít ngày, chị lại trả tiếp cho bà ta thêm 300 triệu đồng và chỉ còn nợ 2,1 tỉ đồng. Đó cũng là thời điểm theo chị Hường hoàn cảnh gia đình chị bị kiệt quệ; còn tình cảm vợ chồng lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng bởi những trận cãi vã. Biết gia đình chị Hường đang trong giai đoạn ở cuối đường hầm, bà Phạm Thị Hương đã đưa đội quân đầu gấu đến đe dọa và trấn áp. Ngày cũng như đêm chúng ăn nằm ngay tại ngôi nhà của chị Hường, đe dọa và khủng bố tinh thần, cấm không cho chị Hường được bước chân ra khỏi nhà. Chúng còn mua cả thịt chó, ốc, ếch, đổ mắm tôm… bừa bãi vấy bẩn cả đồ ăn thức uống lên tường và nền nhà. Thậm chí chúng dùng cả trấu và củi khô đến đốt, khói bụi mù mịt chẳng khác nào như người ta hun lũ chuột cống.

Nay mỗi lần nhớ lại thảm cảnh ấy, chị Hường cũng như anh Hiệp (chồng chị) đều thấy rùng mình. Trong cơn bĩ cực ấy, vợ chồng chị Hường chỉ biết cậy nhờ chính quyền nơi sở tại, song rất tiếc sau một vài lần công an phường cử cán bộ đến nắm tình hình, nhắc nhở sau đó, mọi việc đâu lại vào đấy. Tháng 10/2010, nhận thấy vợ chồng chị Hường không còn khả năng trả nốt phần nợ (2,1 tỷ đồng), bà Phạm Thị Hương đã đâm đơn khởi kiện ra tòa. Cuối cùng để giải thoát cảnh sống tù ngục, vợ chồng chị đành ngậm đắng nuốt cay bán nốt lô đất rộng 180 mét vuông mà chồng chị Hường trước đó đã mua khi mới về nước để gom tiền trả cho bà Hương. Số tiền còn thiếu nợ bà Hương 300 triệu, bố mẹ Hường phải rút hết số tiền tiết kiệm để dưỡng già để trả cho con.

Tại buổi tiếp xúc với chúng tôi, anh Nguyễn Mạnh Hiệp (chồng chị Hường) nói: “Bao năm lăn lộn ở xứ người nay bị chúng cướp trắng. Đã có lúc tưởng tình cảm vợ chồng tan đàn xẻ nghé. Vợ em đã vài lần có ý định tự vẫn để giải thoát; song được sự động viên an ủi của các thành viên bên nội ngoại, bè bạn thân thiết mọi chuyện rồi đã được giải quyết. Qua sự việc của gia đình tôi muốn các cơ quan báo chí cần phanh phui chân tướng của trùm tín dụng đen Phạm Thị Hương để mọi người coi đó là bài học cảnh giác. Gia đình em cũng mong cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Hải Dương cần có thái độ công tâm trong việc điều tra làm rõ các hành vi cho vay nặng lãi, sử dụng bọn xã hội đen để đe dọa, khủng bố những gia đình nạn nhân”.

Lời thỉnh cầu của anh Hiệp (chồng chị Hường) thay cho lời kết bài viết này.

Nhóm PVĐT

(Visited 121 times, 1 visits today)

Comments

comments